Tình cờ đọc được tin người ta sẽ đập bỏ trường Đoàn Thị Điểm như đang làm với Châu Văn Liêm. Cảm thấy buồn mà không làm được gì.

Hồi còn nhỏ, mình hay xem album hình hồi còn đi học của mẹ, chụp trong sân trường DTD đầy cỏ dại, thầm ước ao sau này mình cũng sẽ được học ngôi trường điểm của thành phố. Năm đó dì của mình từ nước ngoài về, đi gặp bạn cũ là cô Năm, giáo viên dạy văn của DTD, xong về thuyết phục mẹ mình cho mình thi vào DTD. Lúc đó vẫn còn luật là nếu thi rớt DTD thì phải vào trường bét nhất thành phố học, coi như cơ hội sống còn. Mẹ mình nhất quyết không cho, nói thôi để cho vô trường hạng nhì thành phố cho chắc ăn, lại khỏi phải thi. May sao lúc mình chuẩn bị thi tốt nghiệp tiểu học, có người quen kêu mẹ mình copy học bạ ra làm nhiều bản, nộp bản sao vô DTD theo luật mới. Như vậy nếu thi rớt thì vẫn có thể vô trường tốt khác. Vậy là mình đi thi trường điểm. Năm đó 2001 hay 2002 gì đó, thi 700 đứa chỉ lấy 100. Mình làm sai 1 câu môn Văn, lúc mẹ chở về ngồi trên xe khóc hu hu vì buồn và vì sợ mất cơ hội học trường điểm. May sao năm đó mình vừa đủ điểm đậu, thế là mơ ước cũng thành hiện thực.

Vô trường DTD mình mới biết khái niệm thế nào là học thêm. Hồi học tiểu học cô giáo cũng có dạy thêm, nhưng kiểu như thứ 7 cô dạy ngay trong trường để kèm thêm các bạn học yếu, mình cũng lon ton xách cặp đi học cho vui. Cô không lấy tiền ai hết (cái này là 20 năm trước, chắc giờ ít ai được như vậy). Ba mẹ mình nhất quyết chỉ cho đi học thêm Toán, còn môn Văn thì do năng khiếu chứ học thêm cũng không ích lợi gì. Thế là con bạn thân của mình đi học thêm Văn hết 4 năm cấp 2, hôm sau vào lớp lúc nào cũng đưa tập học thêm cho mình coi. Nó tự nguyện đưa cho mình coi để mình biết đề kiểm tra Văn. Giờ nghĩ lại sao mình ăn ở thế nào mà có bạn tốt đến vậy.

Mình còn nhớ năm lớp 7 cô giáo dạy Văn có ý không thích mình. Cô lúc nào cũng ưu ái học trò cưng có đi học thêm ra mặt. Đến chừng thi học kì 2, môn Văn phát bài ra mình là đứa duy nhất trong lớp (và chắc nguyên khối lớp 7 năm đó chỉ có một, hai đứa khác) được điểm 10 tuyệt đối. Lúc cô đọc điểm trước lớp, cô còn nói thêm, bài này cô chấm. Mình không nói gì, đúng là học giỏi Văn phải cần có khiếu.

Đến năm lớp 8 là năm đầu tiên học môn Hoá, mình được mẹ cho đi học thêm Hoá ở nhà cô chủ nhiệm. Cô dạy rất rập khuôn và tất nhiên cũng ưu ái những đứa học thêm. May mắn là lần này có mình. Đến năm lớp 9, cô không chủ nhiệm nhưng tiếp tục dạy môn Hoá trong lớp mình. Lần này mình quyết định không đi học thêm cô nữa, mà kêu mẹ kiếm gia sư dạy kèm ở nhà. Thế là trong lớp cô cứ hay kêu mình phát biểu, làm bài kiểm tra thì trừ điểm từ lỗi nhỏ nhất như cách trình bày. Năm lớp 8 cô rộng rãi bao nhiêu thì lên lớp 9 cô khắt khe bấy nhiêu. Đến độ có lần trong bài kiểm tra, mình sử dụng kiến thức Hoá cấp 3 được gia sư dạy vào trình độ lớp 9, cô trừ không thương tiếc và nói mình làm sai. Mình tức quá về nhà méc anh thầy. Anh thầy không nói gì, kêu mình thôi bỏ qua, mai mốt nếu gặp bài tương tự thì làm theo cô dạy. Cô đâu biết rằng nhờ không học thêm cô nữa mà mình mới biết khả năng học Hoá của mình thế nào, không bị gói gọn trong những bài tập khuôn mẫu của cô, để khi học lớp 10 mình đã có thể giải đề thi đại học cho phần Hoá vô cơ.

 

I’ve been to cities that never close down
From New York to Rio and Old London Town
But no matter how far or how wide I roam
I still call Australia home
I’m always travelling
I love being free
And so I keep leaving the sun and the sea
But my heart lies waiting over the foam
I still call Australia home
All the sons and daughters
Spinning around the world
Away from their family and friends
But as the world gets older and colder
Its good to know where your journey ends
Someday we’ll all be together once more
When all of the ships come back to the shore
I realise something I’ve always known
I still call Australia home

2016 in summary

  • Owned a house – thanks to my parents
  • Parents migrated to Australia at last
  • Tied the knot at Pennsauken Townhall and got the ring meeting the 4Cs standard
  • 1 month long US trip from East to West Coast
  • Met my biological grandma and auntie in San Jose after 13+ years
  • Saw a good musical in NYC
  • Got promoted
  • Committed to the gym and regular exercise
  • Volunteer work & met new people
  • Became a dog’s parent
  • Owned a Neato Connected – second most expensive gift after my beloved Coach bag
  • Met my monthly saving target (so far)
  • Short hair don’t care
  • Bought a pair of knee-high leather boots at 70% off on Boxing Day (finally)
2016 in summary

Nửa đêm không ngủ được xong đọc được nhiều bài viết hỏi về mụn nên viết lại câu trả lời ở Facebook trên blog này.  Nếu có ai google thì có thể đọc được và hi vọng kinh nghiệm bản thân mình sẽ giúp ích được đôi phần.

Mình là 1 đứa từng rất nghiện các sản phẩm dưỡng da. Đã từng nằm vùng ở các sub reddit nổi tiếng và bắt đầu sử dụng kem chống nắng hàng ngày, BHA, AHA và tretinoin trước khi chúng trở thành trào lưu ở VN qua theskincarejunkie. Bây giờ mình đã đơn giản hoá các bước dưỡng da đi rất nhiều. Không còn đắp một ngàn chín trăm lẻ tám sản phẩm, theo nồng độ pH khác nhau, theo kết cấu lỏng – đặc này nọ lên mặt mỗi tối nữa. Nói dông dài như vậy là để bạn hiểu mình quan trọng da mặt như thế nào.

Vậy mà nửa năm trước sau khi đi Mĩ về, không hiểu sao lại bị mụn ở cằm (cystic acne on chin area). Loại cystic nữa mới khổ, hết cái này chưa hết thâm thì cái mới lại lên. Từ đó đến giờ bị cystic acne cao lắm là 3, 4 lần/năm. Mà nếu có bị thì dùng BHA và/hoặc spot treatment của Clean & Clear sau vài ngày sẽ hết. Nhưng không hiểu sao đợt đó phải dùng đến Benzol peroxide để làm spot treatment, chứ Clean & Clear và BHA/AHA không ăn thua. Nhưng Benzol peroxide chỉ là cách tạm thời, không trị dứt tận gốc.

Chế độ ăn không có gì thay đổi – rất ít tinh bột, ít thịt, nhiều cá, nhiều rau xanh, và rất ít đồ ngọt. Không stress (chỉ bị stress do mụn huhu) và ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. Sản phẩm dưỡng da không thay đổi. Không bị mụn ở vùng da nào ngoài vùng cằm. 99% mụn ở cằm là cystic acne.

Không tìm ra nguyên nhân, mình quyết định google. Lí do được nhắc đến nhiều nhất cho loại mụn ở cằm là do hormone hoặc PCOS. Mình đã định đi GP để kiểm tra sức khoẻ cho đến khi đọc được Evening Primrose Oil EPO có thể giúp được các vấn đề về mụn. Ok Chemist Warehouse bữa đó đang sale 50% mua luôn 2 hộp, mỗi ngày uống 2 viên. Uống gần 1 tháng không thấy tác dụng, mà uống kiểu thực phẩm bổ sung nên cũng cứ uống, không có hại gì. Xong định bữa nào rảnh gọi điện cho GP xin cuộc hẹn nhưng chưa làm được.

Quyết định đi tập gym nghiêm túc trở lại thay vì chỉ chạy treadmill như lúc trước vì hết mùa đông chuẩn bị mặc đồ ngắn khoe tay chân có cơ bắp mới đẹp (quan điểm của mình là con gái phải có cơ bắp chút xíu chứ không phải kiểu mấy đứa Tàu chân tay khẳng khiu). Tập 30 phút mỗi ngày * ít nhất 5 ngày/tuần chừng 4 tuần thì nhìn lại không thấy mình có cái mụn mới nào nữa. Trong lúc tập mình vẫn uống EPO bình thường. Và đến giờ thì mình vẫn đi tập đều đặn, không PT, chỉ là tập theo các bài tập tay, chân, bụng và cardio thôi. Không biết là do EPO, các bài tập thể dục hay cả 2.

Đến giờ mình vẫn không hiểu lí do mụn xuất hiện, và tại sao lại biến mất nhanh như vậy. Nó làm mình bất ngờ vì chế độ ăn, chăm sóc da mặt và lối sống không thay đổi lại có thể gây cystic acne. Chỉ nhờ EPO và tập thể dục có thể giúp mình khỏi tình trạng mụn, mà không nhờ đến GP/derm là điều mình chưa từng nghĩ đến. Vì vậy mình có nói với một số bạn trong vài Facebook group mình tham gia, trước khi tìm đến bác sĩ, bạn cứ thử tập thể dục và uống EPO xem sao. Biết đâu đỡ tiền thuốc, đỡ tác dụng phụ, hết mụn mà cơ thể cũng khoẻ hơn.

 

Có những lúc tôi lái xe về nhà, chạy 70-80km/h trên đường cao tốc buổi đêm, lòng không khỏi suy nghĩ. Rồi mình sẽ giống những người mình thấy trước mắt, sẽ an phận với công việc này cả đời sao? Tôi nghĩ về buổi Open day của UTS và hạn nộp hồ sơ để có thể hoãn lại 1 năm trước khi nhập học chính thức. Nghĩ về số tiền tiết kiệm trong tài khoản đang tăng dần mỗi tháng. Về những đề tài thảo luận trên forum mà mình hay đọc.

8 năm trước, khi còn đang chờ hồ sơ visa, tôi đã dành nhiều ngày để đọc toàn bộ các bài trên diễn đàn hội SVVN tại Melbourne. 8 năm sau, tôi dành thời gian trên xe lửa, sau khi đi làm về, thời gian rảnh, để đọc các bài trên WP và làm sao để vay nợ chính phủ.

Tôi không biết quãng đường sắp tới của mình sẽ thế nào. Chỉ biết hi vọng mình có thể đạt tới con số trong tài khoản mà mình đề ra vào cuối năm sau. Và chuẩn bị sẵn khi nào thì xài well being day, fifth week of leave vì những ngày phép này sẽ không được trả khi nghỉ việc.

Chỉ 1 năm nữa thôi. Nếu không đi học lại, tôi sẽ có 1 kì nghỉ dài ngày với số tiền dành dụm được, để có thể thử và xem con đường kế tiếp của mình là gì.

Như tôi đã từng viết trên blog khi đang học năm cuối đại học. Và để chế độ riêng tư từ đó đến tận bây giờ.

“Something inside me was again convinced that I’ll be back to uni sooner or later.

Pushing aside the boring morning lecture, I was busy thinking about 3 attempts of dropping out during my 3 years at uni. And I know that no matter what I end up with after the 2 year-cooling-off period, uni will be my stop once again. This time is for good.

This note is a self reminder that hopefully will keep me through the long and winding road ahead. People learn by mistake, the thing that matters is whether they are willing to leave out all the achievements to start off again.

I will survive through this last sem, and be looking for a job despite the very unpromising economic outlook. After 2 years, I might be granted PR, or maybe not, but in the end, I will ultimately go back to uni doing things I truly feel that’s where I belong. I could do a major which I am not totally into. I could learn to accept life as it is although I was bored to dead after my second day of the traineeship. I could graduate with a good academic result that many people at uni are not able to achieve. But hang on, think about it seriously, 3 attempts of changing major do ring a bell that something isn’t right.

There is a time lag in this big decision, as a result of long distant argument and compromise with my parents and auntie here. They have their own reason of not letting me go ahead with the decision by now. It’s heartrending to do things not at my best interest, but given the unstable politics, decrement in quality of life and much worse economy back there, do I want to forgo all the efforts over the past few years for an unchanged visa status in exchange? Strictly speaking, the answer is a definite no. What worries me is what they often say, things planned are things never done. The enthusiasm is something that exclusively belongs to the 20s. I’m afraid once I bypass it, or life changes, I won’t be able to find myself back in the position where I’m standing now. But I shouldn’t be worried about it by now, I guess.

2 years will pass quickly.

Once I have kids (maybe not for at least another 10 years), I will not interfere with their career choice. They might waste time switching around with majors at uni, but that’s the cost they have to prepare to take for a happy life in the end.

Or maybe they won’t be in my situation by then, after all the sacrifice of my parents and of my own.

A content and happy life is what we all deserve.”

Tôi. 26 tuổi. Viết để động viên mình. Mọi chuyện sẽ đâu còn có đó.