Có một lần, anh nói cô cứng rắn và mạnh mẽ. Đáp lại, cô chỉ nói ngắn gọn một câu, không một người con gái nào muốn mình mạnh mẽ, chỉ có cuộc sống làm cô trở nên như vậy
Anh không hiểu được những năm tháng xa nhà từ năm 17, 18 tuổi đã dạy cô phải sống như vậy. Cô cho phép mình được khóc, nhưng chỉ đừng bỏ cuộc.
Hôm nay, tin nhắn anh gửi lại một lần nữa, bảo rằng cô cứng rắn.
Cô nói với anh rằng, sâu thẳm trong con người cô vẫn là điểm yếu cố hữu của phụ nữ. Nên anh sẽ hiểu lí do cô nắm cổ tay anh khi băng qua đường ở Nhà thờ Đức Bà là vì cô sợ dòng xe cộ ào đến không ngừng. Rằng cô vẫn phải có lúc mệt mỏi ngủ thiếp trên lưng ai đó, sau hơn 10 giờ đồng hồ lông ngông ngoài đường. Hay là mềm lòng kết thúc phép thử im lặng trước 2 tin nhắn từ ai đó với câu “I can do anything for you…”
Một năm mới lại đến, cô chỉ mong mình dũng cảm, và yếu đuối khi cần thiết.
Bởi vì,
Tại sao cần phải cố thủ với cuộc sống khi một ngày nhận ra ai đó cũng đang quan tâm lo lắng cho mình nhiều đến như vậy, phải không?
Advertisement